Phạm Huỳnh Tam Lang: Một phong cách, một dấu ấn đậm chất Cảng Sài Gòn
| HLV Tam Lang được các cầu thủ CSG công kênh trong ngày vui đoạt chức vô địch V.League 2002 (ảnh Bạch Dương - TNO) |
(Một Thế Giới ) Những vinh quang mà CLB Cảng Sài Gòn có được suốt 34 năm tồn tại (1975-2009) như một vầng hào quang lấp lánh. Thế nhưng không nhiều người biết trong phần lớn lịch sử tồn tại gắn với thuyền trưởng Phạm Huỳnh Tam Lang,
Cảng Sài Gòn đã “sống” theo kiểu độc nhất vô nhị: nhà vô địch không có sân tập riêng. Đi tập banh vác theo chiếu manh Sau khi thành lập, CLB Cảng Sài Gòn (CSG) được phía lãnh đạo cảng Sài Gòn bố trí sinh hoạt và ăn ở tại địa chỉ số 6 Tôn Thất Đạm (Q.1, TP.HCM) và nơi đây được coi là ngôi nhà chung của nhiều thế hệ cầu thủ, HLV đội.
Song có điều đáng nói là đội lại không có sân tập riêng. Những năm 1980 hay những năm đầu 1990, đất đai ở Sài Gòn nhất ở các vùng ven rộng bao la nhưng sân bóng đá, dù là sân tập lại rất hiếm. Cơ chế ngày đó khó khăn chứ không thoáng như bây giờ nên dù rất muốn, CSG vẫn không thể nào có được sân tập riêng.
Thầy trò HLV Tam Lang đã lang thang nay sân này, mai sân khác và kéo dài suốt… 28 năm ròng rã. Địa điểm tập quen thuộc nhất với CSG là khuôn viên trung tâm thể thao Phan Đình Phùng nhưng khuôn viên chỉ gồm một đường chạy bằng đất nện rộng khoảng 6m bao quanh hai sân tennis, nên buổi tập ở đây bao gồm giáo án: chạy 20 chục vòng thể lực, chia tổ từng 4-2 đá banh “khờ” và kết thúc buổi tập bằng chơi… bóng rổ.
Do hoàn cảnh như vậy nên có lẽ lối chơi kỹ thuật, bóng ngắn ăn ý đã trở thành thương hiệu của Cảng được hình thành. Có lần hỏi HLV Tam Lang về chuyện này, ông cũng trả lời: “Nói như vậy cũng có lý vì cầu thủ họ tập banh nhỏ riết với nhau nên rất ăn rơ”.
Sau 3 ngày trong tuần tập ở nhà thi đấu Phan Đình Phùng, cả đội lại loay hoay tìm sân lớn để tập các mảng miếng chiến thuật, đấu nội bộ. Thường các sân tập ở rất xa, tận Dĩ An (Bình Dương) hay quận Thủ Đức cách trung tâm thành phố đến 20km và phải đạp xe đạp, thi thoảng mới có xe ca chở đi.
Thủ môn Nguyễn Văn Phụng nhớ lại: “Những năm đầu 1990, có hôm lên Dĩ An tập đi từ sáng sớm, vừa mang theo banh, dụng cụ còn cột cả chiếu manh. Lên đó tập xong buổi sáng, đến giờ nghỉ thì mở cơm đựng trong cà-men ra ăn, rồi thầy trò tìm gốc cây hay mái hiên nhà nào đó trải chiếu ra chợp mắt để chiều tập tiếp. Mà sân có đẹp đẽ vì đâu, đá dăm cục cục nên té quả nào là trầy xước mình mẩy quả đó”.
Sân bóng trên Thủ Đức (bây giờ là quận 9) thì đường vô là đường mòn chỉ đủ cho xe đạp đi, cỏ hai bên mọc cao lút đầu. Bữa nào sung sướng hơn thì được bố trí tập ở sân Hoa Lư, mà ngày đó sân Hoa Lư toàn cát là cát. “Bữa nào tập quá giờ một chút, nắng lên cao là cứ tập xong 15 phút phải chạy ra ngoài lấy nước tưới vô giày vì cát nóng như rang”, cựu tiền vệ Lư Đình Tuấn bồi hồi nhớ lại những ngày gian khó.
Hoặc những hôm hết sân, thầy trò ông Tam Lang lại kéo nhau qua bên cầu Tân Thuận (Q.7), nơi bãi đất dùng để chứa container của Cảng Sài Gòn, mà chỗ này láng nhựa đường nên được gọi là “sân nhựa đường”. Về sau nơi đây mọc lên đại bản doanh của CLB Thép Miền Nam Cảng Sài Gòn với một sân bóng khang trang vào năm 2004, chấm dứt kiếp du mục 28 năm ròng rã của các thế hệ thầy trò CSG.
Chính những vất vả không thể mường tượng được đó đã làm nên tình thân, sự gắn kết ruột thịt giữa HLV Tam Lang với các học trò, giữa các cầu thủ với nhau, làm nền tảng để tạo nên thương hiệu lừng lẫy khắp cả nước.
Gần bùn nhưng không vấy bẩn Cảng Sài Gòn có 4 lần vô địch nhưng phải nói rằng không phải lần đăng quang nào cũng thuyết phục. Ví dụ như chức vô địch năm 1994 như một “định mệnh” khi suốt vòng ngoài đứng đội sổ phải nhờ Bình Định “vớt” ở trận cuối mới sống sót để rồi đi một mạch tới chức vô địch.
Bóng đá Việt Nam thời bao cấp tiêu cực phải nói đầy rẫy vì đó là thời của thứ bóng đá tình nghĩa, xin - cho, liên minh tay ba - tay tư… Tóm lại là căn bệnh thành tích thâm căn cố đế của bóng đá bao cấp ở địa phương hay các ban ngành có đội bóng và không có đội bóng nào là sạch sẽ, không dính đến tiêu cực kể cả CSG, vốn nức tiếng hào hoa và fair play.
Thế nhưng khi nói về HLV Phạm Huỳnh Tam Lang, người trong làng bóng đá nói về ông như một nhân cách lớn, một gương đạo đức nghề nghiệp. Chúng ta không thể né tránh hay tô vẽ “sáng loáng” một giai đoạn bóng đá nhiều mảng tối của bóng đá Việt Nam, nhưng giữa “thời thế, thế thời” HLV Phạm Huỳnh Tam Lang chưa bao giờ “phải thế”.
Ông không bao giờ chỉ đạo cầu thủ phải “đá thế nọ thế kia” hay chủ trương móc ngoặc bởi vì lương tâm ông không cho phép. Là một người hiền hòa nhưng Tam Lang là một HLV sắc sảo, nghiêm khắc, kỷ cương nhưng ông không lớn tiếng, nặng lời quát mắng.
Cầu thủ ở CSG hầu hết từng bị ông kỷ luật, treo giò song không ai dám trách thầy. Vì vậy, làng bóng đá Việt mới nể trọng HLV Tam Lang và coi ông là tấm gương mẫu mực về đạo đức, người luôn giữ sự thanh lương giữa môi trường còn nhiều vẩn đục.
Di sản lớn khác mà HLV Tam Lang để lại cho đời chính là lối đá và phong cách chơi bóng của CSG. Bây giờ nhiều người hay nói đến lối chơi tiki-taka hay mong muốn tìm lối đá phù hợp với thể trạng người Việt Nam, nhưng HLV Tam Lang đã làm điều đó từ mấy chục năm trước.
Nhắc đến Cảng Sài Gòn là nhắc đến banh nhỏ, ăn ý, kỹ thuật và di chuyển linh hoạt đã trở thành thương hiệu nhận dạng. Cựu tiền vệ đội Công An TP.HCM - Phan Bá Hùng nhận xét: “Đội hình Công An TP.HCM những năm 1990 rất mạnh, trong Nam ngoài Bắc không sợ ai nhưng chúng tôi rất kỵ kiểu đá nhỏ, nhuyễn, nhanh của CSG. Họ chơi bóng ăn ý bậc nhất thời đó”.
Nhắc đến CSG cũng là nhắc đến đội bóng lịch thiệp, fair play. Cầu thủ CSG thi đấu các trọng tài rất sướng vì không phải vất vả khi nghe chửi bới, gây gổ hay đá láo. Nhìn nhiều thế hệ cầu thủ của CSG như Đặng Trần Chỉnh, Phan Hữu Phát, Lư Đình Tuấn, Hồng Phẩm, Hoàng Bửu, Ngọc Thanh, Hồ Văn Lợi, Văn Phụng, Huỳnh Hồng Sơn, Nguyên Chương, Nguyễn Minh Phương… đều thấy toát lên ở họ phong cách bặt thiệp, dễ mến trên sân cỏ cũng như ngoài đời thường.
Tính cách HLV Phạm Huỳnh Tam Lang thấm dần qua các học trò theo cách tự nhiên nhất và tạo nên “chất” riêng của CSG. Nhớ Tam Lang là nhớ Cảng Sài Gòn và nhớ đến một đội bóng với bản sắc riêng với dấu ấn đậm nét của người thuyền trưởng tài hoa, đức độ.
Nguyên An
Nhớ Cảng Sài Gòn là nhớ đến HLV Phạm Huỳnh Tam Lang (ảnh SGGP)
0 comments:
Đăng nhận xét