Phụng “già” và nghiệp đeo găng
(TT&VH cuối tuần) – Không biết cái tên Phụng “già” gắn chặt lấy Nguyễn Văn Phụng từ khi nào. Lâu, lâu lắm rồi. Nghiệp bóng banh cứ quấn chặt lấy anh, không thể dứt ra được, dù chỉ để “yên bề gia thất”. Cho đến bây giờ, ở tuổi 42, thi đấu – huấn luyện đủ các cấp độ, Phụng vẫn là “lính phòng không”.
Việc Nguyễn Văn Phụng được hiệu triệu lên Tuyển, bây giờ không còn là một bất ngờ nữa. Khi giao phó ĐTVN cho “ê-kíp” Huỳnh Đức - Văn Sỹ - Văn Phụng (bộ 3 cầu thủ thuộc “thế hệ vàng” của BĐVN ngày nào), thuyền trưởng Henrique Calisto đã cân nhắc rất kỹ. ĐTVN là phần hồn, là bộ mặt của nền bóng đá, nên phải được giao cho những người đáng tin cậy. Trong lúc 2 đồng nghiệp - đàn em Đức và Sỹ chăm lo, quản lý các cầu thủ, thì mình Phụng “thầu” 3 thủ môn.
17 năm một mối tình
Tập và thi đấu cho Quảng Ngãi được đôi năm, thì Phụng bỏ ngang đi quân ngũ. Ra quân, Nguyễn Văn Phụng khăn gói vào Sài Gòn, theo tiếng gọi của quả bóng. Cảng Sài Gòn (TMN.CSG và TP.HCM sau này) là đội bóng đầu tiên và duy nhất Phụng thi đấu - huấn luyện, cho đến lúc này. Thời gian như thoi đưa, tới nay đã 17 năm có lẻ rồi! Cùng với Cảng Sài Gòn, Văn Phụng có 3 chức VĐQG (V-League bây giờ), vài lần về nhì..., khi còn thi đấu. Phụng “già”, với đầy những vinh quang, cay đắng, những mất mát - thăng trầm của nghiệp đeo găng, để trở thành một phần lịch sử của Cảng. Giờ thì bị đẩy ra đường. Phụng “già” lẽ ra đã thất nghiệp, nếu HLV Calisto không đánh tiếng. Nhưng Nguyễn Văn Phụng không hề hối tiếc, khi đã cống hiến quãng đời đẹp nhất của mình cho đội bóng.
TP.HCM của Nguyễn Văn Phụng rớt hạng, anh cùng HLV trưởng Lư Đình Tuấn bị đẩy ra đường. Đó là một vết xước rất khó quên. Cuộc chơi với quả bóng bao giờ cũng nghiệt ngã. Nó không chừa bất cứ ai. Phụng cũng không phải ngoại lệ. Ai hỏi, Phụng “già” chỉ nhỏ nhẹ: “Người ta vẫn muốn mình làm, nhưng khi Tuấn “nhím” đi rồi, thì tôi còn ở đấy làm gì nữa?! Tất cả những gì tốt nhất, mình đã cống hiến cho đội bóng rồi. Thành công và thất bại trong bóng đá mong manh thế đấy”.
Nói, thì nói vậy thôi, chứ thực tế, Phụng biết rõ mình không còn đất dụng võ, khi người ta sớm công bố “ê-kíp” BHL mới, ngay cả khi chưa thanh lý hợp đồng với bộ sậu cũ. Thì đấy, ngay sau ngày TP.HCM nhận vé xuống chơi giải hạng Nhất, danh tính tân HLV trưởng Đặng Trần Chỉnh đã được tiết lộ. Cùng với ông Chỉnh, là Nguyễn Hồng Phẩm (HLV thủ môn), Nguyên Chương, Hồng Sơn... Nếu đồng ý ở lại, thì Phụng (dù có đủ văn bằng HLV A, B, C; dư kinh nghiệm thi đấu và huấn luyện bóng đá đỉnh cao), thì nhiều nhất cũng chỉ làm Trẻ. Không ai cho rằng làm bóng đá trẻ là một sự sỉ nhục, nhưng nếu tính lộ trình của Nguyễn Văn Phụng, kể từ khi chuyển qua công tác huấn luyện, thì đó là một sự đi xuống. Phụng không chấp nhận được điều đó. Thì anh ra đi! Theo kế hoạch, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quốc gia, trên bình diện đội tuyển, Phụng sẽ theo chân đồng đội - đồng nghiệp Lư Đình Tuấn về với Cần Thơ. Cũng mừng cho Phụng “già”.
Vẫn “lính phòng không”
Phụng không thích người ta gọi mình là Phụng “già” tí nào. Bởi 42 tuổi cả “mụ”, thì vẫn còn trẻ lắm. Bản tính hiền, nên Phụng cũng không bận trình bày, giải thích này nọ, dù cho anh vẫn mặn đắng mỗi khi đồng nghiệp hay mấy đàn em, đề cập đến chuyện vợ con. Sau bao năm tháng lăn theo quả bóng tròn, Nguyễn Văn Phụng vẫn chỉ sống một mình bên căn hộ chung cư ở khu Miếu Nổi - TP.HCM. Phụng “già” vẫn “lính phòng không!”. Lý do mà Văn Phụng đưa ra, thoạt nghe rất hài hước, nhưng lại đúng với tính cách của anh. “Ngày mới vào Sài Gòn (năm 1992) và đi tập bóng, chẳng ai hiểu mình nói gì cả. Cái giọng Quảng Ngãi đặc sệt ấy, khiến nhiều phen tôi cũng tím tái mặt mày. Các đồng đội, hay BHL thì dễ thông cảm, nhưng những cô gái Sài Gòn thì không. Tôi đâm ra thiếu tự tin, khi đứng trước mặt họ và định nói điều gì đó. Rồi thời gian cứ dần trôi, tôi lên Tuyển, rồi lại về CLB. Ngày qua ngày, với tình yêu lớn nhất là đôi găng tay và những trận cầu, tôi già lúc nào không hay. Tôi có lần phát sốt, khi bị người thân nhắc nhở chuyện cưới hỏi. Nhưng biết làm sao được. Giờ, tuổi này mà đi “cưa gái”, thì mặt mũi nào. Thôi chuyện đến đâu hay đến đó...”, Phụng trầm ngâm bên cốc bia lạnh.
Ngót hai chục năm sống ở Sài Gòn, nhưng tuyệt nhiên Phụng vẫn giữ được chất giọng địa phương của mình. Nếu không phải là dân trong nghề, là những người thường xuyên tiếp xúc hoặc là người thân, phải cố gắng lắm để hiểu hết ý trong câu nói của Phụng “già”. Không ai bắt Phụng phải thay đổi, phải pha tiếng, xong quả thật là anh đã gặp bất lợi. Nếu nghiệp bóng banh có những cuộc đời không theo thuyết thông thường, thì Phụng là một trong số đó. Một lần nói vui, Phụng bảo: “Thủ môn 10 thằng, thì hết 11 thằng khùng khùng”.
Cảm giác căng cứng trong khung gỗ là điều không phải ai cũng cảm nhận được. Nhiều phen sau trận đấu, thủ môn họ thậm chí không ăn được cơm. Đến giấc ngủ cũng ám ảnh bởi những bàn thua. Thì Phụng, có là thủ môn kỳ cựu của “thế hệ vàng” BĐVN, cũng không là ngoại lệ. Thời gian, tuổi thanh xuân hay những gì tốt đẹp nhất đại loại thế, Phụng đã dành hết cho nghiệp đeo găng rồi. Phụng vẫn bước tới và không hối tiếc với con đường mình đã chọn. Phần lớn những người từng tiếp xúc - làm việc đều yêu quý - kính trọng anh. Thì đó mới là điều quan trọng nhất!
Tùy Phong (báo TT&VH)
“Anh Phụng có phong cách huấn luyện không khác gì thầy Dương Ngọc Hùng. Trong các buổi tập, mà anh ấy “nhồi” như thể sắp lâm trận vậy. Điều đó khiến cho chúng tôi lúc nào cũng phải sẵn sàng. Không một ai dám lơ đễnh. Quang Huy và Đức Cường, 2 đồng nghiệp của tôi, thường xuyên bị “chuột rút” sau những buổi lên lớp, cũng vì thế. Tất cả đều mệt nhoài, nhưng sướng. HLV Nguyễn Văn Phụng có cả sự trải nghiệm của nghề, lẫn kiến thức huấn luyện thủ môn và điều đó giúp chúng tôi trưởng thành rất nhiều. Thật may mắn khi được làm việc với anh ấy".
Thủ môn ĐTVN Dương Hồng Sơn.
0 comments:
Đăng nhận xét